Kinh nhiệm học tập của LộcNhững kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

VƯỢT RA KHỎI VÙNG AN TOÀN

Năm Lộc học lớp 8, Lộc làm thầy cô giáo trường cấp 2 thất vọng. Lộc muốn thi vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá của huyện Triệu Phong để đi thi tỉnh, nhưng lại trượt. Hè năm lớp 8, Lộc cặm cụm học sách giáo khoa Hoá lớp 9 hết lần này đến lần khác. Vào đầu năm học, khi đang ngồi nói chuyện với chị Hằng, trong khi đang giặt một đóng đồ áo quần to đùng, thì chị nói rằng “ Đi xin cô Thuỷ vào đội tuyển đi” . Lộc lúc đó cứ nói làm sao được. Lấy hết bao sự can đảm sau mỗi lần giờ tan học đi theo sau cô, mà không thể cất lên tiếng ‘cô Thuỷ ơi”, chỉ biết ngại ngùng và e thẹn rồi bỏ đi. Rồi cũng đến lúc cũng gọi được tên cô và nói ra được nguyện vọng của mình. Khuôn mặt Lộc lúc đó đỏ bừng với giọng nói lắm bắp “ Cô cô cho em xin vào đội tuyển Hoá với cô”. Khoảnh khắc lúc đó là cái khoảnh khắc thay đổi đời Lộc, khi đó là Lộc bước ra khỏi vùng an toàn, cái vùng êm đềm. Rồi cuối cùng Lộc cũng được cho vào danh sách trường đi bồi dưỡng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của các bạn trong trường. Lộc không phụ lòng cô Thuỷ và thầy Nhàn dạy môn Hoá mình năm đó, cùng với sự hỗ trợ về tinh thần và sách vở từ chị Hằng, Lộc xuất sắc hoàn thành khoá học đạt giải ba tỉnh môn Hoá năm lớp 9. Bây giờ lớn lên mới thấm thía một câu đó là “ Khi nào mình sẵn sàng, người thầy sẽ đến” hay “ Bạn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trừ khi bạn sẵn sàng hỏi điều đó”

Hết năm lớp 9 năm đó, Lộc có dự tính vào cuối năm là thi cấp 3 tại Quảng Trị thôi. Hồi đó chị Hằng gọi điện thoại về từ Úc về, chị bảo: “ Ê Lộc vào Huế thi cấp 3 Quốc Học Huế đi”. Tin chị và luôn xem chị là tấm gương sáng noi theo, mình thu xếp đồ đạc bắt xe vô Huế đi ôn thi mà không chần chừ do dự. Trong khi trước đó Lộc nghĩ mình chỉ đủ trình độ thi trong trường của tỉnh thôi, nghe nói QH Huế thi khó lắm. Dù năm đó thi rớt, nhưng một lần nữa Lộc cũng đã bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa. 

Cuối năm lớp 12, khi chưa biết thi trường nào, mình gọi chị Hằng hỏi nên thi trường nào. “Thi Bách Khoa HCM” đi em. Thi đỗ xong, Lộc đứng trước sự lựa chọn một là bảo lưu về phụ chị làm mắm và đồng thời học tiếng Anh đi du học hay là đi học tiếp ĐH. Lộc nhớ y nguyên lúc đó hai chị em ngồi ở bờ rào sông Thạch Hãn, nơi tuổi thơ Lộc lớn lên phụ đánh bắt cá cùng gia đình. Lộc lúc đó chỉ nghĩ rằng, phụ gia đình phát triển công ty mắm, chứ gia đình nghèo lắm rồi, và đồng thời học tiếng Anh để đi du học như chị mình. Cái quyết định bảo lưu đại học gặp phản đối bởi ba Lộc, ông không cho và ông biết rằng mình sẽ bỏ thôi chứ không bảo lưu đâu. Ông cằn nhằn bảo “ mỗi năm cả triệu phụ huynh Việt Nam cho con đi học đại học, mà mày tưởng mày giỏi à, có những thằng giỏi hơn mày nhiều”. Không biết nói sao được, Lộc chỉ biết cúi mặt và thực hiện quyết định lớn này, một quyết định mà thầy cô,bạn bè, hàng xóm chả tin vào mắt họ, thi 27 điểm khối A mà cũng bỏ học à.

Khi đi làm, Lộc được trải nghiệm rất nhiều ở những công việc khác nhau từ đứng bán hàng mẫu trong siêu thị, đóng mắm, giao mắm, nhận mắm, thu ngân, nghe điện thoại, trả lời email, chụp ảnh…. Những công việc chưa bao giờ làm và nghĩ mình sẽ chưa bao giờ làm sau này. Lộc chỉ nghĩ một đứa học khối A thì sau này đi làm ở phòng thí nghiệm nhà máy nào đó thôi. Lúc mới nhận việc mình rụt rè và lo sợ nhiều thứ, nhưng rồi cũng qua được. Mỗi lần như vậy giúp Lộc trưởng thành hơn về công việc và cũng như con người.

Học tiếng Anh được 6 tháng đầu tiêu, Lộc cảm giác mình nghe và đọc rất nhiều, nhưng khi bảo đi nói chuyện với Tây thì lại rụt rè. Cảm giác nói chuyện với người lạ mà ở ngôn ngữ khác cho Lộc có cảm giác lo sợ. Nhưng rồi nỗi sợ đó cũng đến khi Lộc phải đối diện với nó và bước qua nó. Từ những buổi nói chuyện trong nhà khi có chỗ dựa là chị Hằng là mình thoái mái chém lắm, cho đến dẫn bạn Tây một mình ra quán nước đến dẫn đi siêu thị AEON hay là chuyến lái xe máy từ Gia Nghĩa đến Quảng Trị cùng với ông bạn Sam là những lần Lộc bước ra khỏi vùng an toàn. Tất cả Lộc đều dẫn Tây đi một mình, không có sự hỗ trợ từ ai cả, tự thân vận động, bí từ vựng thì tìm cách làm cho bạn Tây hiểu bằng đượ. Chính nhờ sự gan lỳ và đối mặt sự sợ hãi đó, đã giúp Lộc dần dần xây dựng sự tự tin, từ đó giúp Lộc có những mối quan hệ tốt đẹp với các bạn Tây. Các bạn làm Lộc tò mò với kiến thức các bạn đang có. Luca là cái tên Lộc được bạn Sam chia sẽ trong chuyến đi phượt năm đó, nếu năm đó Lộc từ chối vì sợ đường dài nguy hiểm, thì Lộc sẽ không biết đến và phát triển Luca thành một hệ thống tuyệt vời như ngày hôm nay.

Những trải nghiệm khi bước ra khỏi vùng an toàn cho Lộc những bài học phát triển bản thân và nâng cao sự tự học. Các bạn trẻ cần vượt qua vùng an toàn của mình ở từng giai đoạn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn công việc và suy nghĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *