TÔI ĐÃ CÓ 2 NGHỀ HỒI NHỎ.

Posted on Posted in Bạn Miềng

Năm mình lên 8, mình đã theo ba mình xuống một nhánh sông Thạch Hãn(Quảng Trị) để theo ba tớ đi vớt rong và các rác thải và tập bơi. Hồi đó mình đen lắm, vì xuống sống phải cởi trần mà thời tiết ở Quảng Trị thì khiếp hồn luôn, nắng lớn + gió khô, mà mình lại gần vùng sông nước nên da rất dễ bị đen.

Mình theo nghề này, mùa theo mùa, từ 8 tuổi đến 12 tuổi. Mình đã biết chèo thuyền, biết đặt “Oi Lưới” , biết vùng nước nào là sâu, biết ngày nào có dòng chảy cá, thông thường là ngày rằm. Hồi đó mình thích đúng 2 món ăn đó là Bánh ướt chắm nước mắm nếu có chút thịt luộc thì không điều gì hơn. Và món bánh lọc nhân tôm ….Ui, thèm, xèm,… Mình nhớ như y rằng, ba tớ đánh cá tôm xong vào buổi sáng, rồi mạ tớ xuống lấy cá, tôm lên chợ Hôm gần sông đó bán. Tớ chỉ muốn đi dọi mạ để xin mạ tiền, và xin mua mì và bánh lọc thôi. Khi mạ đặt rổ tôm cá xuống chỗ ngồi tại chợ, mình ngồi bên cạnh lỳ lỳ rứa, chỉ chờ mạ nói đến O Thủy mua bánh mỳ đi rồi mạ trả tiền cho. Mình lúc đó rất nhỏ, mình chỉ biết được đi học và chỉ biết muốn ăn món ăn quen thuộc thôi. Viết ngang đây, nhiều kỉ niệm sâu đậm trong tuổi thơ nổi lên, và mình muốn khóc, đã nươm nướm nước mắt rồi. Vì mình thương mạ, mình lắm, mạ mình cũng thương mình nhất nhà. Hồi đó, nhà mình nghèo, có ngày được tôm cá bán tốt, ngày đó ăn thịt, ngày không bán được là đem tôm cá dư về nhà ăn. Được cái hồi nhỏ ăn tốt, không bỏ đói bữa nào, mà ăn toàn đồ tươi sống, và toàn chọn đầu cá Gáy hay cá Trắm để ăn thôi, vì ba mình nói: ăn nó thông minh, thế nên 6 anh em trong nhà tranh nhau ăn. Tuy nhà mình nghèo về thứ khác nhưng nhà mình ăn uống là nhất vùng thị trấn. Thật đó, bạn nào ghé nhà mình là toàn được ăn cá sông, chứ không có cá nuôi nha.

Hết năm 12 tuổi, bắt đầu ba mình lên làm tại tư gia, vì không muốn sát sinh nữa. Bắt đầu ba mình đi học nghề khác đó là nghề vá lốp ô tô và xe tải. Đó là một nghề mới và cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần 1 sơ xuất thôi là khiến cho người làm nghề này bị mất mạng.
Hồi đó mình nhỏ nên chỉ có đem đồ nghề ra cho ba . Dần dần tớ cũng biết vá săm( ruột lốp) rồi đến lắp ráp lốp xe, nhưng riêng việc bơm lốp xe là bố tớ không bao giờ cho mình làm. Vì khi bơm lốp ,áp suất khí quá lớn, cứ nghĩ đi 1 cái lốp cần 12-13 kg khí( Xe tải nhé). chỉ cần sơ xuất thôi là nó có thể làm mất mạng vì nó là một quả bom khinh khí đó nhé. Nguy hiểm,

Hồi đó mình còn nhỏ, anh đầu là anh ‪#‎Vinh‬ làm các phần nặng hết, nên anh bị không may bị chuyện không may, anh bị thoát vị địa đệm.Sau đó đến lượt mình làm việc nặng vì bố tớ đã gần 60 rồi. Mà mình gần 16 tuổi, hồi đó hơi khỏe đó nha. Nhưng ba sợ tớ giống như Lỳ Eng, (tên ở nhà của anh Vinh, còn Lỳ em tên ở nhà của mình), nên nói mình làm nhẹ lui. Hoặc là có việc học ở trường thi học đi, để tau làm cho, kêu thằng ‪#‎Thắng‬lên đây phụ( thằng em trai sau) và thằng ‪#‎Thịnh‬ (thằng em trai họ).
Hồi đó mình hay khoe chị ‪#‎Hằng‬ và chị ‪#‎Hải‬, em với ba làm lốp nuôi chị học đại học đó nghe. hihi.

Nói chung có nghề từ nhỏ, có thể vá lốp xe ô tô đến xe máy, đến sửa xe đạp, lắp ráp xe đạp được.

Mình có nghề sơn nhà
Mình có nghề sơn nhà
Follow me

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *